Nữ nghệ sĩ gốc phi và màn thổi kèn đầy điêu luyện

– Chị Hoa, chừng nào em mới được ăn đám cưới chị đây? Tuy đã quá đỗi mệt mỏi, sinh lực trong người gần như cạn kiệt chẳng khác gì mặt đất khô cằn nơi sa mạc nhưng chị Hoa và Lợi hai chị em vẫn cố gắng trong việc truyền tinh truyền giống cho nhau. Ấp úng một hồi, chị mới gượng gạo chống chế chẳng ra đâu vào đâu và có vẻ khôi hài :
– Thì… chừng nào có ai đó cưới chị thì Út sẽ được ăn thôi. Bỗng dưng nó trở nên lầm lì, suốt ngày chẳng nói chẳng rằng ; nó cảm thấy tâm trạng dằn vặt, cấu xé giữa lương tâm thánh thiện và nhục dục tầm thường khổ sở vô cùng. Cảm thấy bụng đã đói, chị Hoa nói :
– Tối rồi không về được. – Chết rồi chị ơi! Vào một buổi chiều khô ráo, chị Hoa rủ Lợi rừng xắn măng ; dự định là trong vòng một tiếng sẽ quay về nhưng rồi một trận mưa dầm tầm tã đã nhốt hai chị em trong rừng sâu cho đến tối. Từ trước đến giờ, dĩ nhiên ta đã biết là tất cả sáu người chị gái trong gia đình nó đều trở thành nhân tình của nó ; đó là chị Hai Hảo, chị Ba Hường, chị Tư Nghĩa, chị Năm Hoàng, chị Sáu Minh và chị Tám Chi. Với cặp mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt chị đờ đẫn như người say rượu còn miệng chị cứ há hốc, man dại vì nỗi niềm hoan lạc sung sướng tột độ do tình yêu giữa chị và thằng em mang đến trao tặng chị ; hai bàn tay chị lúc này sao thật thừa thải, không biết làm chi bây giờ cứ mãi miết vò tới